- Yếu Lý Âm Dương Đồng Nhi Dị giống mà hơi khác được cố gắng trình bày:
Người ngồi, 2 mắt nhắm nghiền, tượng trưng cõi âm u, tịch mịch, trong khi 2 bàn tay úp chụp vào đầu gối và thẳng 2 cánh chỏ duỗi ra phía trước, thì 2 ống chân giò lại được co vào và 2 bàn chân bẹt ra ở phía sau.
- Trong khi hai tay đã duỗi ra thì bây giờ khởi đầu động tĩnh lại co vào tới sát đan điền, còn 2 ống giò và 2 bàn chân đang co về phía sau thì bây giờ lại duỗi ra phía trước. Âm Dương co giãn của 2 tay chân được hóa thành Bộ Mặt mới.
- Tức là 2 ống giò và 2 bàn chân thay đổi sự chồng chất lên nhau và 2 đầu gối banh ra thành người ngồi xếp bằng, kế đó, liên tục nối tiếp là 2 bàn tay úp thì 2 tay vẫn úp động tĩnh duỗi thẳng ra, rồi mở rộng dang ra ngang bằng cũng như 2 đầu gối, quí vị đang nhìn thấy 2 tay đang úp chụp tìm về 2 đầu gối.
- Hai mắt khởi đầu mở ra và nhìn thẳng tới trước cùng lúc 2 bàn tay cũng ngữa ra hết mức bên cạnh 2 đầu gối, tượng trưng cho cõi âm u tịch mịch đã đến lúc Cực, tức là đến lúc động tĩnh sẽ rõ rệt hơn, ví như Cơ Tạo Hóa sẽ an bày ý nghĩa là Vô Cực Khai Nguyên muôn vật đó vậy.
- Không Hoàn Toàn Không Cực tức là Vô Cực khắp K.H.T.K. Vậy, Cực Không là phạm vi Tiên Quyết, nhưng phạm vi quá rộng lớn ấy lại được đời đặt tên là Thái Cực, danh Thái Cực là để chỉ về mọi sự lớn lao đều được và bị hóa thành động tĩnh biến hóa trong Vô Cực Tánh biết, Vô Cực Tánh biết tức là Tiên Hậu Thiên Trí Tri, Ý.
- Quí vị đang thấy sự động tĩnh hai tay của Tiên Đồng Ngọc Nữ đang biểu diễn vẽ vòng Thái Cực linh động kỳ diệu là hình của dãy đất chữ S ngược xuôi, cũng bằng như biểu diễn hiện thân người của dãy đất chữ S. Hết vòng nhỏ, đến vòng Thái Cực nhỏ khởi đầu từ hai đầu gối vào trung tâm, rồi nối tiếp đến vòng Thái Cực lớn, thì lại khởi từ trung tâm ra ngoài.
- Hai tay dang ra với một sức lực ngang hàng với hai đầu gối, tượng trưng sự Linh Hiển Tiến Hóa lớn lên, từ nhắm mắt đến mở mắt, từ 2 tay, 2 gối chụm lại mà bây giờ thì 2 tay, 2 gối đã thành Tứ Tượng Quân Bình.
- Và rồi lại tiếp tục triền miên biến động Hơi Hơi Khác đến Hơi Quá Khác tức là từ ngồi đến quỳ gối, rồi đến đứng dậy tứ chi hiện lộ rõ ràng 2 bàn chân đạp đất hướng về phía trước và 2 bàn tay chống trời ngữa ra phía sau.
- Trong không gian, thời gian, con người màng lấy một thân xác, tức bẫm thụ được tú khí Âm Dương mà có được một thân xác gồm đủ những phần linh thiêng thần lực hơn kém Hơi Hơi Khác nhau hoặc có vẻ Quá Khác nhau trong một kiếp hóa thành con người, cũng như Vũ Trụ đã hóa thành.
- Vậy có phần Ẩn và phần Hiện trong một vô hữu thể con người, phần ngoài Hiện như là: tai, mắt, mũi, miệng, lưỡi, tay, chân, lông, tóc, da, thịt, gân, xương, máu huyết… còn phần Ẩn như là: khí thể và khả năng, năng tính mờ tỏ, sáng tối, ẩm mát, nóng lạnh, linh hiển, nhanh chậm của trí tuệ, khả năng Âm Dương Lý Trí Tánh, biết suy tư, biết suy tưởng mọi điều cần và không cần cho bản thân của mình.
- Thế có nghĩa là: con người được tác tạo, được và bị Cấu Tạo Hóa Thành dĩ nhiên là cũng phải từ Vô Cực Tánh biết (Đức Tánh biết hóa ra), từ K.H.T.K.CỰC mà thành ra có Đức Tánh Không của Không, nghĩa là hóa ra Có, từ Luật Vũ Trụ biến hóa, biến động, biến đổi mãi từ cõi âm u tịch mịch đến kiếp khí, rồi nước, rồi máu huyết, tinh noãn, bào thai, hài nhi và thanh niên rõ ràng.
- Lẽ biến hóa, biến động, biến đổi, lực lượng linh thiêng ấy không lúc nào không có, lúc nào nó cũng vây phủ trong ngoài khắp châu thân con người, cho nên con người mới động tĩnh đi lại, tới lui, co giãn, ngã nghiêng bên tả, bên hữu, trước sau, trên dưới được. Lẽ biến hóa đang ngự trị toàn vẹn con người và muôn loài vạn vật trong Vũ Trụ Vô Hữu.
- Những lúc uốn éo, quanh co khéo léo mà không ngã té là nhờ ở biết giữ gìn, biết tập luyện trọng tâm cơ thể được cân xứng quân bình. Hễ có quân bình cân xứng thì sự khéo léo, hay ho, đẹp đẽ sẽ xuất hiện rõ ràng và vững vàng trong khi lui tới.
- Xuất hiện ở những điệu bộ, ở những bước tiến thoái hoặc ở lời ca, nhịp nhàng điều hòa. Tất thảy đều do Âm Dương Trí Tri, Ý Lực đang ẩn tàng điều khiển. Âm Dương Trí Tri, Ý Lực sẵn có trong chính một con người cũng như đang ẩn tàng trong mọi vô hữu thể khác.
- Âm Dương Trí Tri, Ý Thức ẩn tàng trong một con người, tự nó có nhu cầu riêng cho nó, nó sẽ xúi đẩy, thúc giục con người mang thân xác ra động tĩnh cho nhu cầu của nó, làm cho ta – con người – phải lặn lội khắp đó đây thênh thang, bao la vĩ đại trong Vũ Trụ Vô Hữu để được ngày càng thêm mới cho Âm Dương Trí Tri, Ý Lực (Âm Dương Lý Trí Tánh).
- Sự hấp dẫn của Âm Dương Vũ Trụ Đạo là Đức Tính Tình Ý của Vũ Trụ vốn sẵn có trong mọi vô hữu thể, sẵn có trong mỗi người. Con người cũng như muôn vật, vốn bẫm thụ tú khí Âm Dương mà hóa thành. Đó là nói ở độ thấp thì muôn vật được kể như là kết tinh của tú khí Âm Dương, cho nên gọi là Âm Dương Tú Khí.
- Bởi lẽ đó nên con người hay con vật, hay vật chất, mỗi mỗi đều có một tư năng thu phóng, chấp nhận, phủ nhận, cảm xúc, đối kháng, tự biết lo tự vệ để sinh tồn, tự nhiên theo lực minh nhiên, tư năng đặc tính sẵn có trong bản năng của một vô hữu thể.
- Thức minh nhiên như Trí Tri, Ý của mỗi vô hữu thể là động lực chánh, nó là Vô Cực Tánh, là Âm Dương Lý Trí Tánh luôn luôn điều động chúng, ta và muôn vật theo đường lối của nó, theo đường lối tiến hóa của Vũ Trụ Đạo.
- Chỉ có một mình Vô Cực Tánh, một Âm Dương Lý Trí Tánh tung hoành khắp K.H.T.K.CỰC mà đến nay cơ nghiệp Tạo Hóa đã dẫy đầy trong Vũ Trụ Vô Hữu, đủ mọi thứ giống Âm Dương linh thiêng không kể xiết.
- Vô Cực Tánh biết là Tánh tự biết, biết đi, biết trở lại, biết tiến, biết thoái, biết thừa, biết thiếu, biết nữa, biết thôi, biết quân bình sinh hóa tức là biết cũ ± Hơi Hơi Khác Û biết mới (biết Đồng Nhi Dị).
- Tức là biết hài hòa với tư trang sẵn có thành ra Luật tuần tự trật tự mãi mãi nối tiếp sống còn không bao giờ mất được, cho nên ở đâu cũng có, nơi nào cũng đến, điệu vợi cũng gần, khắp mọi nơi không đâu là không thông vì quá giản dị, không cầu kỳ, ngoắc ngoéo, quanh co gì cả.
- Âm Dương Trí Tri, Ý Lực, tự đó là Thần Thông Tri và Thần Tri Hóa, lúc nào cũng cứ Bộ Mặt cũ ± Hơi Hơi Khác Û Bộ Mặt mới, lúc nào cũng giản dị và dễ dàng. Như vậy, cho nên nghề nghiệp của nó là Thông Tri và Tri Hóa khắp mọi nơi và là tuần tự và trật tự, cứ hoạt động không ngừng.
- Người đời, nhìn biết được tư năng về đặc tính, về bản chất của mỗi vô hữu thể vốn có tuần tự trật tự tiến thoái hóa của nó sao rồi, rồi con người mới lợi dụng bản tính động biến của nó mà tác tạo mọi nhu cầu đời sống, đời chết của muôn vật. Cớ sự ấy, đời gọi là ngành khoa học này, ngành khoa học nọ, ngành khoa học kia…
- Nếu ta bình tâm vận dụng Thần Thông Tri, Thần Tri Hóa sẵn có trong mỗi người để mà phê phán thì ắt chúng ta đều phải công nhận rằng thứ việc hay việc dở dang của chúng ta đã làm được hay không làm được hoặc làm chưa được đều do nơi linh thiêng thần lực tuần tự trật tự của Vũ Trụ Đạo đang ẩn tàng trong con người, cũng như đang ẩn tàng trong khắp các nơi và đang điều khiển trong vòng tuần tự trật tự của Vũ Trụ Đạo.
- Biết rằng Âm Dương linh thiêng thần lực trong con người cũng như trong muôn vật làm cho con người có ý niệm lung tung, ước muốn lung tung đủ thứ, nhưng, nếu muốn mà được thì không còn có gì để bàn luận nữa cả, trái lại, có thứ muốn có thể được, hai là muốn mà chưa được, ba là muốn mà không được. Nhưng, đa số người đời lại thường hay muốn theo kiểu vọng động loại thứ ba này để rồi sinh ra đau khổ cũng nên, trong khi chưa đến thời, hoặc không được là vì chưa đến lúc, chưa đủ yếu tố.
- Sở dĩ muốn mà chưa được, hoặc không được là vì chưa đúng lúc, chưa đủ cơ duyên, chưa đủ yếu tố của tuần tự, trật tự, một khi đã đủ, đã đến lúc rồi thì Trời Đất Quỷ Thần áp nhau phụ lực. Bởi vì những Hóa Thành Siêu Thể đến Hữu Thể, từ Tiên Thiên đến Hậu Thiên thì Hậu Thiên có xen không – thời gian, còn Tiên Thiên thì vượt cả không – thời mà con người và muôn vật là vô hữu không thời Tiên Hậu đó vậy.
- Không gian, thời gian là những gì mà người đời quá chú trọng nên đa số rất khó tiến đến được Tiên Thiên Vũ Trụ Đạo.
Không – thời thì đa số căn cứ vào sáng, trưa, chiều, tối, đêm, ngày, nắng mưa, ấm mát, nóng lạnh…
- Thấp hơn nữa, nhìn biết bằng bốn mùa, tám tiết, Xuân, Hạ, Thu, Đông trong vòng Nhật Nguyệt tinh thần, nước ròng, nước lớn, mọc lên, lặn xuống, xoay đi vần lại…
- Muôn vật thức ngủ, động tĩnh, tiến thoái trong phạm vi Vũ Trụ Đạo để thu phóng, đóng mở, dưỡng khí, thán khí cho Tú Khí thể của tự thân, của chính mình trong vòng tự nhiên của khí Âm Dương Vũ Trụ Đạo.
- Tự nhiên Âm Dương tìm nhau, đó là kỷ luật, kỷ cương của Vô Cực Tánh biết, là kỷ cương của Vô Hữu Tiên Khởi Tạo Lập Vũ Trụ đến nay. Vô Cực Tánh là Tánh Đồng Nhi Dị Vô Hữu không lúc nào không nơi nào có, nó là giềng mối luôn luôn của mọi biến hóa, biến động, biến đổi bất kể Tiên Hậu Thiên.
- Tánh Đồng Nhi Dị là tự tánh quá nhỏ, quá siêu linh, quá linh động, quá mầu nhiệm, quá huyền diệu cho nên là muôn đời và khắp mọi nơi. Linh cũng bởi nó mà hiển hiện ra được cũng bởi nó, kém linh thiêng cũng bởi nó bất kể dơ dáy trong sạch, thanh cao, hạ tiện cũng là nó, Thiên Địa Quỷ Thần cũng chính là nó.
- Như vậy có nghĩa là trước cũng là nó mà sau cũng là nó cho nên muôn vật đều được trước sau thứ Đệ Nhiên Sinh trong không gian thời gian không bao giờ đình nghỉ được nữa, vì tự tánh của nó là Tánh động tĩnh Vô Hữu Vô Cực.
- Mỗi một hiện thân là một hóa thành là một tự sở đắc trong Vũ Trụ, một tư năng, một Đức Tính Tình Ý của Âm Dương, được kể như là có được một phạm vi sống động tức như mà một Thái Cực, có nghĩa là đã ôm ấp Đạo của Vô Cực Tánh biết.
- Trong Đạo Vô Cực mà danh gọi là Thái Cực là đại diện cho mọi phạm vi hóa thành sống động về sau (Hậu Thiên) trong không gian thời gian thành thử người đời thường thấy có khởi dứt trước sau.
- Thực ra đó chỉ là Vô Cực Tánh biết Bộ Mặt mới. Khác nhau ở chỗ không – thời vượt không – thời trong mọi an bài động tĩnh lẫn lộn sống động. Không có nhỏ thì không có lớn, không có cái Tánh biết linh thiêng thì sẽ không bao giờ có cái thứ Tánh biết kém linh thiêng, không có Vô Cực Tánh biết thì không bao giờ có phạm vi Thái Cực.
- Hậu Thiên học không thấu đáo được Tiên Hậu là một, cứ nhìn Tiên là Tiên, Hậu là Hậu thành thử cứ nói muôn vật đã bị xếp đặt đứng đâu đứng đó như là định mệnh, số mệnh thật là sai lầm từ vô giây đến giây phút, thật ra từ lúc nào cũng thế thôi. Khác nhau ở chỗ trí tuệ thì biến hóa vượt không – thời, còn mắt thịt thì cạn hẹp ở không thời Vũ Trụ Đạo.
- Chúng chỉ là Hữu Vô Hữu Cực để có Bộ Mặt mới hoài hoài không bao giờ định, không bao giờ ở tại một chỗ, không bao giờ ở Bộ Mặt cũ được, lúc nào cũng phải từ Bộ Mặt cũ ± Hiện Hữu Khác Û Bộ Mặt mới rồi lại Hiện Hữu Khác không giây phút ngừng nghỉ đó vậy.
- Mọi thứ giống Tiên Hậu sinh sinh, mọi thứ nguyên lý động tĩnh của con người, của muôn loài vạn vật trong muôn đời và khắp nơi tất thảy đều hướng về căn cội là chủ đích, mục đích của chúng là tối hậu linh thiêng, là kém linh thiêng.
- Mục đích của tối hậu của Vô Hữu linh thiêng và Vô Hữu kém linh thiêng chúng bị bắt buộc phải tiến thoái hóa đi trong Âm Dương Trí Tri, Ý Lực, đi trong quyết chí Cực của Đạo Cực (Vô Cực giềng mối), tức là Trí Tri, Ý Lực, phải động tĩnh từ Âm Dương đến Âm Dương Bộ Mặt mới, cứ Bộ Mặt cũ ± Hơi Hơi Khác Û Bộ Mặt mới. Bởi vì tự tánh Đồng Nhi Dị là Tánh Âm Dương Vô Hữu Tiên Khởi Hóa Thành. Hóa Thành đó là tự tánh của Vô Toàn Vô Cực, từ đó không còn có vấn đề (K.H.T.K.) Vô Toàn Vô nữa, mà chỉ có Vô Hữu Hữu Vô Cực là một, được Lý lẫn nhau đó vậy.
Học thuyết Đồng Nhi Dị được trình bày với hiện thân con người dãy đất chữ S và giải thích sơ lược theo Đạo Âm Dương qua những điệu ca, võ, vũ nhạc, bộc lộ những ý tứ sơ mọn đó với quí khán thính giả chắc chắn còn rất nhiều điều sơ sót, hy vọng quí khán thính giả niệm tình miễn chấp, chúng tôi xin sẽ cố gắng được ngày càng thêm khéo léo để được hầu tiếp quí vị trong tương lai.
Âm Dương Trí Tri, Ý Thức Dịch Võ Đạo trân trọng kính chào Quí Vị
Dịch Lý Sĩ Biên soạn
XUÂN PHONG CAO THANH