Home / Tơ Tằm / Thạch Khí Công

Thạch Khí Công

THẠCH KHÍ CÔNG

(Trích Diễn Đàn Dịch Lý Việt Nam số 07)

Không biết từ bao giờ hòn đá cuội đã nằm bên bờ suối. Ngày nọ ngọn gió dừng chân bên bờ suối, thấy hòn đá cuội nằm cạnh đó. Ngọn gió nảy ra ý trêu ghẹo hòn đá. Nó cất tiếng:

– “Tôi ngao du khắp nơi, thấy được nhiều điều hay, nghe được nhiều điều lạ, hiểu được nhiều điều cao thâm. Kiến thức của tôi ngày càng mở rộng ra, cuộc đời tôi thật là may mắn. Chỉ tội nghiệp cho anh suốt ngày cứ ru rú bên dòng suối chẳng thể đi đâu dù chỉ một bước. Anh có muốn tôi kể chuyện cho anh nghe không?”

Hòn đá lặng im không lên tiếng.

Ngọn gió tưởng hòn đá mặc cảm tự ti nên không dám lên tiếng. Gió càng cất cao giọng. Nó huyên thuyên kể về các chuyến du hành của nó, những chuyện mà nó đã từng chứng kiến trên bước đường dong ruổi.

Hòn đá vẫn cứ im lặng.

Được thể, ngọn gió lại càng già hàm hơn nữa. Nó chê bai hòn đá nào là xấu xí, cục mịch, nào là kiến thức nông cạn … như ếch ngồi đáy giếng.

Nhưng mặc dù ngọn gió có trêu chọc như thế nào đi nữa, hòn đá vẫn cứ trơ ra.

Cuối cùng ngọn gió nổi cơn thịnh nộ vì nó nghĩ là hòn đá khinh khi nó. Nó thổi một hơi thật mạnh với mong muốn hất tung hòn đá xuống dòng suối.

Nhưng lạ thay, trái với những gì nó nghĩ, hòn đá vẫn trơ ra không hề lay chuyển. Ngọn gió đành lẳng lặng rút lui.

Dòng nước đã chứng kiến câu chuyện ngay từ lúc ban đầu, nó bèn hỏi hòn đá:

–”Ngọn gió đã xúc phạm anh, tại sao anh không trả miếng lại?”

Hòn đá cười thật hiền hoà:

–”Anh nghĩ mà xem, tôi tranh cãi với gió để làm gì?”

Dòng nước ấm ức nói:

–”Nhưng tôi thấy tức thay cho anh, lẽ ra anh phải trừng trị hắn cho bỏ cái thói khinh người ấy đi.”

Hòn đá từ tốn nói:

–”Anh giận gió mà chi, gió vốn chưa hiểu chuyện đời lắm. Ngày xưa tôi ở trên một ngọn núi rất cao, tôi cũng đã từng được nhìn xa trông rộng, chứng kiến nhiều điều kỳ thú. Tôi cũng đã từng có những ý nghĩ tương tự như anh gió vậy. Xưa kia tôi to lớn, góc cạnh, uy nghi biết dường nào. Trải qua cuộc hành trình dài mấy trăm năm để đến đây, sau bao nhiêu mưa nắng dãi dầu, lần lượt từng mảng, từng mảng cơ thể tôi cứ vỡ ra. Tôi đã phải chịu biết bao đau đớn và đã trở thành tròn trịa, nhẵn thín như ngày hôm nay. Lúc nãy nếu lỡ có bị gió hất tung lên tôi chắc rằng mình cũng không bị sứt mẻ nữa vì tôi vốn đã quen chịu đựng rồi”.

Dòng nước thắc mắc: “Vậy anh có luyến tiếc cho quá khứ hào hùng đó không?”

–”Không hề”. Hòn đá trả lời. “Tôi vốn được kết tinh từ cát bụi, nay có trở về cát bụi thì cũng là chuyện đương nhiên. Bản thân tôi còn như vậy huống chi là quá khứ của tôi”.

Dòng nước lặng im, ngẫm nghĩ: “Trơ như đá … thế mà hay”.

Viết xong giờ Dậu ngày mùng 10 tháng 3 năm Ất Dậu.

Giờ Đại Súc – Tổn

Tâm Thanh

Tác Giả Tâm Thanh Dịch Học Sĩ

Cùng Chuyên Mục

dung-cho

Trí Tri Ý Thức

TRÍ TRI Ý THỨC ĐỐI VỚI SỰ TỒN VONG CỦA MỘT DÂN TỘC (Trích Diễn …